Những khả năng bí ẩn


Có những hiện tượng nghe qua tưởng như vô lý, nhưng đó lại là một điều hoàn toàn có thật.

Một cô gái bên chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày những que diêm. Cô xoè bàn tay và quay những vòng tròn quanh các que diêm đó, tay cô hoàn toàn không chạm vào que diêm. Một lúc sau các que diêm chụm lại và chạy khắp bàn. Cuối cùng rơi ra khỏi bàn. Giừa bàn tay cô gái và que diêm không có một sợi dây nào. Khi các que diêm được úp trong bình thủy tinh, cô cũng vẫn có thể làm cho chúng chuyển động.

Lại một thí nghiệm khác: cô nhìn chằm chằm vào quả trứng, một lúc sau quả trứng bị tách ra, và lòng trắng cũng tách khỏi lòng đỏ.

Có nhiều báo cáo khoa học về khả năng của một số người có thể làm cong cái cùi dìa mà không phải đụng tay vào, có thể làm di chuyển đồ vật trong phòng… Năng lượng ấy gọi là Telekinesis (từ tiếng Hy Lạp, Tele – từ xa, còn Kinein – chuyển động).

Vì sao những người này lại có thể làm cho đồ vật chuyển động mà không cần phải đụng tay vào hoặc kéo nó bằng một sợi dây? Nhiều người cho rằng điều đó không thể có được, mà chỉ là một trò ảo thuật. Nhưng nếu cách đây một trăm năm, ta không thể tưởng tượng nổi, lại có thể có máy bay bay nhanh hơn tiếng động, hoặc con người có thể lên mặt trăng. Quả là còn nhiều vấn đề mà con người còn chưa biết gì về mình. Hai trăm năm trước đây con người còn chưa biết gì về điện. Có thể còn có những khả năng mà chúng ta chưa tìm ra và rất có thể chính những khả năng ấy sẽ giải thích được điều mà hiện nay ta cho là không thể có.

Cô gái và các que diêm chuyển động nói trên đã được thử nghiệm bằng các thiết bị đặc biệt. Nhưng ta phát hiện xung quanh người cô có một từ trường mạnh hơn bình thường. Trong khi làm thử nghiệm, tim cô đập nhanh hơn bình thường, toàn thân cô ở trong một trạng thái kích động giống như đang giận dữ. Sau đó cô tỏ ra mệt mỏi và rất yếu, giống như cô vừa trải qua một cơn choáng hoặc một cơn bệnh hiểm nghèo. Như vậy, chứng tỏ là cô gái đã sử dụng một năng lượng đặc biệt để làm các que diêm chuyển động.

Những tấm ảnh của Kirlian chụp cô gái có khả năng Telekinesis chứng tỏ rằng chất plasma sinh học của cô gái mạnh hơn bình thường và mắt cô ta phát ra dải ánh sáng đặc biệt mạnh. Ánh sáng đó chứng tỏ rằng ở những điểm có năng lượng mạnh hơn, mà năng lượng có nghĩa là lực: lực để làm một cái gì đó.

Có nhiều việc mà phần đông chúng ta cho là không thể có thì một số người lại có thể làm được.

Còn có một khả năng khác của con người gọi là khả năng viễn cảm hoặc cách cảm (Telepathy). Người có khả năng viễn cảm có thể trông thấy những vật không trực tiếp ở trước mặt, họ có thể làm việc đó bằng cách đọc trong ý nghĩ của người khác. Chẳng hạn họ có thể mô tả hình dáng một đồ vật mà người khác đang nhìn và trong khi chính họ lại không trông thấy những đồ vật ấy. Vào những năm 1939, một người tên là Rhine đã làm nhiều thí nghiệm. Ông dùng một bộ bài gồm hai mươi lăm quân, trên đó các hình khác nhau như hình vuông, hình tròng, tam giá, xoáy ốc… Ông mời nhiều người có khả năng viễn cảm đến thử nghiệm, ông yêu cầu người đó nói xem ông đã chọn quân bài nào, kết quả cho thấy hầu hết những người được hỏi đều trả lời đúng quân bài mà ông nhìn vào.

Có nhiều chuyện về những người bỗng nhiên nhận được tin của người thân ở cách xa. Điều đó thường xảy ra khi người thân ôm hoặc sắp chết. Chẳng hạn một người bỗng nhiên cảm thấy chồng mình bị tai nạn ôtô, và khi chị tìm đến chỗ người chồng đang đi công tác thì quả nhiên sự việc xảy ra đúng vào ngày giờ chị cảm thấy bồn chồn trong lòng. Điều này thường đặc biệt xảy ra đối với những người sinh đôi cùng một trứng.

Điều đáng ngạc nhiên trong viễn cảm là khoảng cách ở đây không quan trọng. Một người tên là Va-si-li-ep tìm ra hai người có khả năng như vậy: người này có thể làm cho người kia đi ngủ chỉ bằng cách nghĩ đến chuyện ngủ.

Còn có những ngưòi có khả năng kỳ lạ trên cơ thể, chẳng hạn ở Tây Tạng, có những người luyện tập để không biết rét là gì. Họ sống trên núi cao có băng tuyết, không cần mặc quần áo ấm và không cần đốt lửa sưởi, mà không hề bị cảm lạnh như những người bình thường. Nhiều người Tây Tạng có thể chạy rất nhanh trên những chặng đường dài. Bằng cách luyện tập, những người này có thể thở một cách đặc biệt, khiến họ có thể chạy liên tục suốt ba mươi giờ.

Đã có một cuốn phim về những người luyện tập Yôga ở Ấn Độ, họ có thể nằm trên một tấm phản đóng đầy đinh. Đây không phải là trò ảo thuật. Đây là chuyện có thực. Bằng cách luyện tập, họ làm cho cảm giác đau bị mất đi. Cũng có thể rèn luyện thân thể để làm cho máu ngừng chảy. Có nhiều chuyện về những nhà Yôga tự để cho người khác chông sống mình dưới đất, sau một thời gian, đào lên, họ vẫn sống bình thường. Trong thời gian bị chôn sống dưới đất, họ chỉ thở thoi thóp, tim họ đập rất chậm. Họ có vẻ như chết, và sẽ sống lại khi nào họ muốn.

Còn có những người có khả năng tác động đến cây trồng. Ở nước Anh có câu tục ngữ về những người có “ngón tay xanh”, có nghĩa là những người giỏi trồng cây. Người ta tin rằng ở những người này, khi nào họ nói với cây cối bằng những lời dịu ngọt thì có thể làm cho cây mọc tốt, nếu họ dùng lời lẽ nặng nề hoặc to tiếng thì có thể làm cho cây ngừng mọc. Thật khó nói điều đó là có thật hay không. Nhưng nhiều người đã nghiên cứu và chứng minh âm nhạc có tác động đến sự sinh trưởng của cây trồng. Một nữ sinh viên Mỹ đã thử chơi những bản nhạc khác nhau, để nghiên cứu tác động của âm nhạc đến cây trồng. Khi cô chơi những bản nhạc cổ điển (của Bách hoặc Bethoven), cô nhận thấy cây mọc về hướng cái loa, nhưng khi cô chơi những bản nhạc giật gân thì cây hướng về phía ngược lại, hình như chúng muốn chạy trốn tiếng ồn đó. Như vậy, nếu cây thích nhạc êm dịu và không thích nhạc mạnh, thì cũng có thể nó thích giọng nói nhẹ nhàng hơn giọng nói to, nặng nề.

Một khả năng lạ lùng khác, là một số ít người có thể tìm được nước ngầm. Đó là cách thăm dò mạch nước. Người đi tìm mạch nước, hai tay cầm một cành cây giơ thẳng ra trước mặt, đi dọc những nơi muốn tìm mạch nước. Khi dưới đất có mạch nước, cành cây chuyển động: nó rung lên hoặc nẩy lên trong tay người đó. Cách thăm dò mạch nước này, tỏ ra có hiệu quả, nên ở nhiều nước những người thăm dò này được nhà nước trả lương.

Người ta cho rằng cơ thể con người “biết” được khi nào ở dưới mặt đất có nước là do năng lượng hoá học, hoặc năng lượng điện. Vì hơn sáu mươi lăm phần trăm trọng lượg cơ thể là nước, có thể là nước trong cơ thể con người nhận được những tín hiệu của nước dưới mặt đất. Các tín hiệu này chạy qua các cơ quan đang căng lên, do cánh tay đang giơ ra trước mặt đến cái cành cây, làm cho nó chuyển động. Không phải ai cũng có khả năng này. Những phụ nữ thường có khả năng này nhiều hơn nam giới, và người ta càng đi thăm dò nhiều, thì càng dễ thành công.

Nhiều con vật, chẳng hạn như voi, cũng có thể tìm nước dưới mặt đất và khi lâu ngày trời không mưa, sống suối đều cạn, chúng có thể biết chỗ để đào đất tìm nước. Có thể voi đã dùng vòi của chúng, giống như người tìm nước dùng cành cây.

Loài vật rất có khả năng tiếp nhận một số tín hiệu ấy. Còn bồ câu chẳng hạn, tuy nó có vẻ là những con chim ngờ nghệch nhưng nếu bạn đem bỏ chúng vào trong một cái hộp và đưa chúng đi xa hàng trăm kilômét rồi thả chúng ra, chim có thể tìm về chuồng cũ một cách dễ dàng, không cần đến bất cứ một phương tiện gì.

Mèo và chó cũng nhiều khi tìm được về nhà cũ trên những quãng đường rất xa. Chúng ta thường được nghe chuyện những con mèo tự nhiên biến mất khi người nuôi nó dọn đến nhà mới, vì chúng nó tìm về nhà ở cũ. Ta không biết nó tìm đường như thế nào. Nhiều loài chim cũng vậy, hàng năm, chúng đi “du lịch” từ vùng này đến vùng khác. Đó là hiện tượng di cư của các loài chim. Người ta cho rằng chim căn cứ vào mặt trời và những ngôi sao để tìm đường bay.

Ta biết rằng loài vật thường có giác quan mạnh mẽ hơn con người. Cá mập có thể ngửi thấy mùi máu ở cách xa nhiều dặm. Con dơi có thể nghe được những âm thanh mà con người không nghe được. Con cú có thể nhìn rất rõ trong đêm đen. Có nhiều các ví dụ như vậy. Có thể là chúng có khả năng tiếp nhận các loại tín hiệu khác mà giác quan không tiếp nhận được, ít nhất theo cách hiểu của chúng ta hiện nay.

Hiện tượng huyền bí – Thôi miên hay chữa bệnh
Thôi miên là một môn khoa học lâu đời, từ thời cổ xưa con người đã dùng nó để phục vụ cho cuộc sống của mình. Bác sĩ Franz Anton Mesmer (1722-1815), người Áo, được coi là người sáng lập ra thuật thôi miên hiện đại. Ông là người đầu tiên trên thế giới, tại được thiết bị thôi miên. Anton Mesmer đã xuất phát từ sự sống trên trái đất, vì rằng vũ trụ được chứa đầy một chất lỏng vô hình – chất lỏng vũ trụ hay còn gọi là “dung dịch từ”. Ông cho rằng chất lỏng vũ trụ có thể xuyên qua cơ thể con người và có thể điều khiển được bằng từ trường. Do đó có thể trật tự hoá dòng chất lỏng hỗn độn để điều trị thôi miên do người của “trời” tại ra và được truyền cho người bệnh qua chất lỏng vũ trụ (dung dịch từ).

Đến nay, người ta vẫn còn hoài nghi về hiện tượng từ trong cơ thể sống. Song hiện tượng này vẫn xuất hiện ở mọi thời. Đặc biệt là vui Sac-lơ đệ nhị của Anh, người trong suốt cuộc đời của mình đã điều trị cho chín mươi nghìn bệnh nhân bằng phương phát từ. Bác sĩ người Anh (1808-1859) đã tiến hành nhiều ca phẫu thuật, dùng thôi miên để gây mê. Alecxan Dôpgiencô, người lãnh đạo trung tâm gây mê của Ucraina và Trường bác sĩ toàn Liên Bang ở Ucraina đã được trao danh hiệu cao quí nhờ phương pháp chữa bệnh bằng thôi miên. Ông đã dùng thôi miên chữa được những bệnh nan y trên thế giới như: bệnh nghiện rượu ở phụ nữ, nghiện ma túy, dị ứng, nói lắp, đái dầm ở trẻ em và một loạt bệnh khác.

Một buổi thôi miên kéo dài hơn ba giờ, điều trị được ba mươi người trở lên. Trong quá trình này cơ chế bảo vệ tâm lý của người bệnh được phát động. Hiểu quả chữa bệnh của Dôpgiencô và các học trò của ông đạt 90% trở lên mà không cần sự giúp đỡ của các nhà tâm lý, bác sĩ tâm thần hay thuốc mê. Ngay 31-3-1989, bác sĩ nội khoa tâm lý Ạm. Ca-spi-rốp-xki, đã thực hiện thành công việc thôi miên gây tê qua cầu truyền hình, cách hàng nghìn kilômét cho bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ. Đây là một điều kỳ diệu làm xôn xao dư luận thế giới.

Vào cuối những năm bảy mươi của thế kỷ hai mươi, nhiều nhà ý học đã bắt đầu quan tâm đến hiện tượng kỳ lạ trên. Và đã thành lập “hội điều trị bằng thôi miên” gồm các chuyên gia có uy tín của Hội đã tăng lên gấp năm lần.

Thôi miên là môn khoa học của sự thư giãn thần kinh và cơ thể, giúp cá nhân một con người dễ tiếp nhận những công việc tích cực, dùng thôi miên có thể làm giảm đau cho các chấn thương và những đau đớn phiền não của phụ nữ.

Thuật thôi miên được sử dụng rộng rãi trong hai cuộc thế chiến, để làm dịu chứng loạn thần kinh của chiến sĩ. Các Hội y học Mỹ và Anh chính thức sử dụng biện pháp này vào năm 1955 và 1958. Trong quá trình bị thôi miên, tất nhiên có sự thay đổi về sinh lý học nhất định.

1. Các cơ rất dễ điều khiển.
2. Khả năng nói có thể bị hạn chế và chứng quên bắt đầu.
3. Thôi miên có thể làm cứng đờ một tay, một chân hay toàn bộ thân thể. Các pháp sư thường dùng “trò” này biểu diễn trên sân kháu. Họ có thể làm cho diễn viên nằm ngang lơ lửng hoặc nằm ngang giữa hai ghế, đầu đặt trên một ghế và chân đặt trên ghế kia.
4. Hệ thần kinh chức năng bị tác động trong quá trình thôi miên, làm cho các bộ phận cơ thể như tim, phổi và các cơ quan nội tạng khác thay đổi.
5. Các chức năng nội tiết dịch insulin, ra kinh nguyệt hay sinh ra sữa đều có thể điều khiển được.
6. Các giác quan như nhìn, nghe, nếm, ngửi hay cầm nắm có thể rất chính xác và cũng có thể không, trong quá trình thôi miên.

Thôi miên thực chất là một trạng thái đặc biệt của thần kinh, là một sự nghỉ ngơi hoàn toàn của tinh thần cũng như thể chất. Trạng thái đó được gọi là “xuất thần”.

Thôi miên còn được áp dụng rất có hiệu quả đối với hồi sức. Có hai loại thôi miên. Có thể giả định rằng chúng ta có tương tác với các quá trình tiềm thức. Một số người gọi hiện tượng thôi miên là “sự phân ly tỉnh táo”. Trường hợp này người “bị” thôi miên (hay gọi là tiềm thức của “chủ thể”) dễ dàng bị điều khiển. Họ nhìn thấy các vật không tồn tại và ngược lại, không nhìn thấy các vật đang tồn tại. Nói một cách khác là khi con người bị đắm mình trong hư ảnh thì ta có thể ám thị họ mọi điều.

Thôi miên phải chăng là giấc ngủ?
Từ “thôi miên” có gốc tiếng Hy Lạp là Hypnos có nghĩa là giấc ngủ. Nhưng thực chất thôi miên không phải trạng thái giống như giấc ngủ. Những người được thôi miên hoàn toàn có khả năng tự giác trong quá trình thí nghiệm. Những người ngủ thì không thể biết những gì xảy ra quanh họ. Luận điểm cho rằng thôi miên giống như giấc ngủ là không có cơ sở. Điện não đồ của người được thôi miên khác điện não đồ của người đang thức. Người được thôi miên cũng có những phản xạ giống như ở trạng thái thức tỉnh. Tuy nhận biết của họ về thực tế những hạn chế bởi vì họ chỉ tập trung vào một lĩnh vực nào đó, mà không bị phân tán bởi hoàn cảnh xung quanh.

Theo giáo sư Walter Bongartz thì một đối tượng để thôi miên phải có khả năng n gồi đồng trước sự có mặt của người khác. Đây là khả năng bẩm sinh chứ không phải nhờ luyện tập mà có . Ông cho rằng thôi miên có thể so sánh với trạng thái thư duỗi sâu hoặc trạng thái người ta đạt được khi “thiền”. Một người ở trạng thái thôi miên cũng có khả năng chấp nhận những điều trái ngược hiển nhiên nhất.

Một cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy: Thôi miên có tác dụng làm giảm nỗi sợ hãi của người bệnh trước phẫu thuật và làm giảm đau đớn do phẫu thuật gây nên. Thôi miên còn được áp dụng để chữa bệnh cho một số người mắc bệnh tâm thần, giúp người bệnh nhớ lại một số thử nghiệm và một số giai đoạn trong đời sống của họ (tuổi thơ ấu chẳng hạn). Trong ngành điều tra hình sự thôi miên có thể giúp các nhân viên điều tra tìm ra tội phạm. Người ta còn phát hiện ra rằng, thôi miên có tác dụng tốt trong nhiều vấn đề của phụ nữ như: Điều hoà kinh nguyệt, điều trị tốt hiện tượng nôn mửa khi thai nghén, tăng sức đề kháng của phụ nữ với bất kỳ sự đụng chạm nào thuộc sản khoa…

Những bí ẩn củ a hiện tượng thôi miên vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu. Giáo sư Wlater Bongartz cho rằng: Thôi miên không có ảnh hưởng tới bất cứ một nguyên tắc luân lý nào trong cuộc sống của chúng ta.

Tiềm thức và nhận thức
Khoa học cho rằng những quá trình suy nghĩ của não mà con người không nhận thức được chính là hoạt động tiềm thức của não. Hoạt động tiềm thức của não giữ một vai trò đáng kể trong hoạt động của con người.

Nhiều dạng thông tin từ những cơ quan bên trong và thế giới bên ngoài được đưa đến não và để lại dấu vết ở đó. Nhưng không phải mọi thông tin đều được nhận thức của con người ghi nhận. Thí dụ một người nào đó đang đi trên đường, mắt nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp treo tại một cửa hiệu. Nhưng hình ảnh này có thể không đi vào nhận thức, nếu như trong thời điểm đó con người đang mãi suy nghĩ về một chuyện khác. Tuy nhiên chính mắt đã trông thấy bức tranh, tín hiệu đã đi vào não và để lại trong não dấu vết của nó. Sau này trong một lúc nào đó dấu vết đó có thể bất ngờ “hiện ra”, thường là trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ người đó có thể thấy rõ là mình đang đi và trông thấy bức tranh tuyệt đẹp trước mặt. Trong những trường hợp khác, những thông tin như vậy không hoàn toàn đi vào nhận thức rõ ràng của con người, thường gây ra cảm giác lo sợ, một linh cảm báo trước hiểm nguy. Có rất nhiều thực tế khẳng định sự tồn tại của linh cảm.

Một trăm năm trước đây, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra với người khách trọ ở một khách sạn nhỏ bên sông Vônga. Từ khi đến ở khách sạn, cứ saáng đến người khách lại cảm thấy một cảm giác hồi hộp khó tả và cảm giác đó theo đuổi anh ta suốt mấy ngày. Cho đến một tối anh ta tự nhiên xoay chiếc giường vẫn nằm sang góc khác, nhờ vậy anh ta ngủ yên. Đến đêm, chiếc dầm nhà rơi xuống đúng chỗ kê chiếc giường lúc chưa xoay sang góc khác.

Anh thợ máy sau khi hoàn thành công việc chuẩn bị cho đội máy bay đi tuần tra, thì tự nhiên thấy một cảm giác khó tả như báo trước tai hoạ sắp đến. Nửa giờ sau, có thông báo là phi công của một trong ba máy bay mà anh đã bảo dưỡng phải hạ cánh bắt buộc vì động cơ hỏng.

Ta có thể giải thích hai hiện tượng trên như thế nào? Hoạt động tiềm thức của não đóng vai trò gì ở đây? Chính cái khách sạn nhỏ này đã cũ kỹ, cần phải sửa chữa từ lâu. Chiếc dầm trong phòng mà người khách trọ đã ngủ đã quá mục, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Khi có người đi trên đó nó kêu cót két. Ban ngày tiếng động này không nghe được vì khách sạn quá ồn. Đêm đến trong giấc ngủ não vẫn hoạt động và nếu có ai đi trên đó thì tiếng động tất nhiên sẽ đến với não, và não tiếp nhận với mối lo ngại. Tiềm thức cho biết cái trần có thể sụp đổ xuống. Nhưng tín hiệu đó không đi vào nhận thức vì vậy mỗi sáng dậy người khách lại có cảm giác hồi hộp. Cứ vậy đến một lúc nào đó, ý nghĩ chuyển giường chợt đến trong nhận thức của người đó và anh ta đã chuyển giường.

Đối với người thợ máy bảo dưỡng máy bay cũng vậy. Người kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm trong khi bảo dưỡng đã đón bắt được một cái gì đó không ổn trong động cơ. Nhưng hỏng hóc này không đáng kể, nên không đi vào nhận thức mà chỉ có tiềm thức bị đánh động, báo trước một tai hoạ.

Con người có đặc trưng là khi suy nghĩ điều gì, thường đi theo sự phát triển logic của quá trình suy luận. Trong khi đó, hoạt động có tính chất linh cảm và tiềm thức của não thường đi vào nhận thức của con người dưới dạng kết luận đã có sẵn mà không có chứng minh. Cái đó giống như một linh cảm bất ngờ, mặc dù trước đó là cả quá trình hoạt động vô thức của não, đôi khi căng thẳng và kéo dài.

Một người bệnh trong cơn thôi miên được lệnh quên hết những gì mà bác sĩ thôi miên đã nói. Mâý ngày sau trong cơn lo lắng, bồn chồn anh ta cầm ống nói gọi cho bác sĩ. Mặc dù số điện thoại không nhớ (vì được lệnh phải quên) anh vẫn quay số như một cái máy và đã quay đúng số của bác sĩ.

Thí nghiệm trên được tiến hành với nhiều người trong nhiều lần và lần nào kết quả cũng như vậy. Điều này chứng minh rằng: Tiềm thức trong thời điểm cần thiết đã hoạt động, nhắc con người nhớ lại lệnh của nhà thôi miên đồng thời nhắc cho con người số điện thoại đã quên.

Giữa tiềm thức và nhận thức luôn luôn có tác động qua lại, có trường hợp cái nọ biến thành cái kia. Thí dụ chuyện lái xe: Khi học lái, mỗi một hành động của con người là hoàn toàn có ý thức. Qua vài năm thực hành người lái xa lái như một cái máy, trừ trường hợp nguy cấp, tiềm thức báo cho con người những gì cần làm: Phanh gấp hay rẽ ngoặt.

Có nhiều trường hợp, khi một người đang ngủ, người ta cho đọc bên tai nhiều lần một câu chuyện nào đó, hoặc một bài học nào đó. Và tiềm thức sẽ ghi nhận tín hiệu thông tin này vào não. Đến một lúc nào đó tiềm thức có thể biến thành nhận thức và người đó sẽ nhớ được câu chuyện, bài học được nghe trong giấc ngủ như là mình đã tự học thuộc vậy. Não người quả là một thế giới đầy bí ẩn và đầy tiềm lực. Khoa học ngày nay mới chỉ biết được rằng: Tiềm thức ghi nhân thông tin vào một tế bào não nào đó và tiềm thức có thể “mách bảo” con người dưới dạng linh cảm báo mộng, hoặc báo cho con người những gì cần phải làm, khi tình huống đột xuất xảy ra.

Advertisements

4 phản hồi to “Những khả năng bí ẩn”

  1. chợ ô tô cũ

    Những khả năng bí ẩn | chimdada.tk

  2. mercedes-benz

    Những khả năng bí ẩn | chimdada.tk

  3. gia xe fiat 500 hatchback

    Những khả năng bí ẩn | chimdada.tk

  4. mua ban xe oto cu hai phong

    Những khả năng bí ẩn | chimdada.tk

Y Kien

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: