Archive for the Chuyện Ma Quỷ Category

Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Posted in Chuyện Ma Quỷ on Tháng Hai 6, 2013 by chimdada

 

bóng ma bên cửa

chuyển thể từ truyện ma “Đêm trong căn nhà hoang” của Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngôi Mộ Mới Đắp

Căn nhà số 24

Sự thật về bóng ma cô gái vẫy xe ở Đà Lạt

Posted in Chuyện Ma Quỷ on Tháng Hai 5, 2013 by chimdada

(Chuyện tâm linh huyền bí) – Những mảng mây mù rơi xuống bao trùm lên ngôi nhà cũ hoang vắng, rêu phong. Đang giữa ban ngày nhưng nơi đây tuyệt nhiên không một bóng người. Ngôi nhà lồ lộ hiện ra…

Cái chết của những cô gái trẻ 

Nằm trên đỉnh một quả đồi thông ở đầu đèo Prenn, cửa ngõ vào TP Đà Lạt, ngôi nhà không lớn lắm nhưng được xây dựng theo một kiến trúc đặc biệt. Thoáng nhìn cũng đủ biết ngôi nhà này đã bị bỏ hoang nhiều năm nay, những bậc thềm đá dẫn lên nhà rêu mọc xanh rì, nhiều bậc đã bị bong lở.

Trong căn nhà tối om, lạnh ngắt, ông quản gia tên Mạnh thủ thỉ bên tai tôi những câu chuyện hãi hùng về lịch sử ngôi nhà ma. Ông kể, ngôi nhà này vốn được một tên quan người Pháp xây dựng từ năm 1914, cho đến nay đã trải qua 6 lần thay tên đổi chủ.

Ngôi nhà với những câu chuyện ma được thêu dệt ly kỳ
Ngôi nhà với những câu chuyện ma được thêu dệt ly kỳ

Hiện ngôi nhà này do công ty Dầu khí Bà Rịa – Vũng Tàu mua lại và thuê ông quản lý đã gần chục năm nay. Ông cho biết, mấy đời chủ trước tuy là nhà của mình nhưng không hiểu vì lý do gì mà không ai dám ở trong ngôi nhà này lâu. Họ truyền tai nhau rằng trong ngôi nhà có ma…

Đời chủ đầu tiên là một quan chức người Pháp xây dựng ngôi nhà này với mục đích tạo thành điểm ăn chơi. Hằng đêm đều mời bạn bè, trai gái đến tụ tập uống rượu thâu đêm suốt sáng, rồi đàn đúm trác táng, chẳng bao lâu nơi đây đã biến thành một vũ trường. Rồi một ngày nọ, có cô gái trẻ đẹp được viên chức người Pháp mời đến nhà chơi. Khi hắn đòi giở trò đồi bại, cô gái đã chống trả quyết liệt, nhảy từ trên lầu hai xuống đất hòng trốn thoát nhưng chẳng may đập đầu vào viên đá phía dưới rồi chết. Một thời gian sau, tên chủ nhà người Pháp này bị giết chết rất dã man.

Những người sống lâu năm ở Đà Lạt còn rỉ tai nhau rằng, có một cô gái trẻ ở Vũng Tàu bị người yêu ruồng bỏ, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Thấy vậy, gia đình đưa cô gái này lên Đà Lạt an dưỡng. Trong một lần đến thăm ngôi nhà trên, không hiểu sao cô lại tỏ ra rất thích thú rồi đòi gia đình mua lại ngôi nhà này bằng được rồi sống ở đó một mình. Một tháng sau người ta phát hiện cô gái nọ đã  thắt cổ chết tại phòng mình.

Chiếc giêng nơi người con gái gieo mình xuống tự vẫn
Chiếc giếng nơi người con gái gieo mình xuống tự vẫn

Sau đó không lâu, một cô gái khác bị người tình bỏ rơi trong lúc đang mang thai cũng tìm đến ngôi nhà này rồi gieo mình xuống giếng tự vẫn. Ông Mạnh cho biết: “Cô gái này rất thiêng, có một đoàn khách đi du lịch đã lập am thờ và cầu nguyện cho cô ấy rồi đấy. Cô gái nhập vào một người trong đoàn nói rằng: Tên của cô là Hằng, bị chết năm 19 tuổi”. Nói đến đây, ông Mạnh kéo tay tôi ra ngoài rừng thông chỉ về phía cái giếng: “Không tin chú cứ ra đó mà coi, giếng vẫn còn đó”. Miệng giếng nhỏ, gối lên một gốc thông to nằm hắt hiu ở góc vườn hoang vắng.

Thấy tôi tỏ vẻ sợ hãi, ông Mạnh tiếp lời: “Đã vào hồi hay nhất đâu mà sợ dữ vậy, chú cứ ngồi đây ông kể hết cho mà nghe, chuyện ly kỳ lắm!.. Số người Pháp ngày xưa chết ở đây rất nhiều, không biết bao nhiêu mà kể, còn người Việt Nam chết ở đây ít nhất là bảy trong đó có ba trẻ sơ sinh vừa chào đời đã mất hiện đang chôn phía sau đồi, bốn cô gái trẻ trong đó hai cô tự tử và hai cô bị giết..”.

Sự thật về người con gái vẫy xe ban đêm

Không biết là thật hay người đời “sáng tác” nên, chuyện kể rằng, thỉnh thoảng vào ban đêm, hoặc khi trời tang tảng sáng, cánh tài xế chạy xe tải qua đây thường bắt gặp một cô gái bận bộ đồ trắng toát từ phía dưới giếng đi ra vẫy xe xin đi nhờ.

Đã có tài xế tưởng người bằng xương bằng thịt, dừng lại đón. Họ thấy rõ ràng cô ấy đã bước lên xe và còn nói cười huyên thuyên gì đó. Thế nhưng, vụt một cái, chỗ ghế nơi cô ngồi bỗng nhiên trống tênh. Rồi tiếng cười văng vẳng, ai oán từ phía sau vọng lại. Người tài xế nọ phải một phen hú vía!…

Những người sống lâu năm ở Đà Lạt còn kháo nhau rằng, khi chưa có người đến trông coi ngôi nhà  này, vào ban đêm trong căn nhà hoang ấy họ thường nghe có tiếng súng nổ, sau đó có bóng một cô gái trẻ mặc toàn đồ trắng đi lại trên thềm nhà, trên tay bồng một đứa bé mới chào đời và khóc sướt mướt. Có đêm họ lại nghe tiếng ru con não nề từ phía ngôi nhà hoang vọng lại.

Trong căn nhà hoang lạnh một am thờ đựơc lập nên
Trong căn nhà hoang lạnh một am thờ đựơc lập nên

Đem vấn đề hãi hùng này hỏi một người dân sống cách ngôi nhà ma không xa, anh này cho biết: “Những chuyện về quá khứ thì tôi không rõ lắm, nhưng bảo hằng đêm có tiếng súng nổ, cô gái đi lại, khóc lóc, ru con… tôi ở đây mấy chục năm nay chưa bao giờ thấy!…”.

Anh Nguyễn Văn Bảy, một công nhân làm việc gần đó cũng cho biết: “Nghe người ta đồn này, đồn nọ, tôi cũng tò mò, có hôm nữa đêm tôi lên ngôi nhà đó tìm hiểu thực hư ra sao mà đâu có thấy gì”.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Đỗ Văn  Thể – Giám Đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cũng khẳng định: “Chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy những chuyện ma mãnh như vậy. Đây rõ ràng là một chuyện hoang đường, không có thật. Đà Lạt cũng chẳng có ngôi nhà nào gọi là ngôi nhà ma cả”.

Những ngôi nhà có ma ở Đà Lạt

Posted in Chuyện Ma Quỷ on Tháng Hai 5, 2013 by chimdada

Những ngôi nhà có ma ở Đà Lạt

Đã có những chuyện kể về các oan hồn trong những ngôi biệt thự bỏ hoang ở Đà Lạt. Rất nhiều người quả quyết nói rằng họ đã tận mắt chứng kiến “người cõi âm” hiện về.

 photo

Phần lớn những câu chuyện kể về ma có liên quan đến cái chết của những cô gái trẻ thật ly kỳ, rùng rợn. Nhiều người phải dọn nhà đi nơi khác sống, không dám đến gần những “ngôi nhà ma” ấy. Chúng tôi đã mất 3 đêm “tìm ma” trong những ngôi biệt thự rất lạnh lẽo và hoang vắng…Oan hồn những thiếu nữ? Căn biệt thự nằm trên đường Trần Hưng Đạo theo kiến trúc Pháp rất đẹp, nhưng đang xuống cấp trầm trọng, cửa nẻo tan hoang. Người ta đồn rằng, bước vào ngôi nhà ấy, tự nhiên người có cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Mặc dù bỏ hoang không người ở, nhưng người đi đường thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nói, cười. Tiếng khóc phát ra i ỉ, i ỉ… lúc dồn dập, lúc ngắt quãng. Căn nhà không hề có điện, thế mà ban đêm, đi ngang qua đây, người ta vẫn nhìn thấy ánh sáng điện mờ mờ phát ra trong ngôi nhà.

Ở một căn khác liền kề, chỉ cách chừng hơn 10 m, có người kể thấy những dải lụa trắng thỉnh thoảng bay lất phất, nhưng khi đến gần thì không nhìn thấy nữa, nhưng nếu đứng từ xa trông vào thì rõ mồn một. Một “căn nhà ma” khác nằm ngay trong lòng thành phố là biệt thự số 10 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, được xây dựng từ năm 1949, làm dinh thự của tướng Bình Xuyên – Bảy Viễn. Sau là trụ sở Cục Thuế Cao Nguyên. Theo bà Huệ, người từng sống ở đây và làm quản gia cho gia đình Bảy Viễn, thì ban ngày, biệt thự này yên bình, ấm cúng, không có gì, nhưng ban đêm thì dễ sợ lắm!

Bà Huệ kể: ngày bà ở đó, Bảy Viễn vì sống xa gia đình nên chỉ có một mình. Nhiều đêm, ông ta đi chưa về, bà nằm ngủ ở lầu trên để vừa quan sát, canh chừng nhà cửa vừa chờ ông ấy về, bà vẫn thường nghe thấy những tiếng gõ cửa “lốc cốc, lốc cốc” khô khốc vang lên. Biết không phải là cách gọi cửa của ông chủ, bởi thường thì ông ấy hoặc khách đến thì phải bấm chuông nên bà không ra mở cửa, chỉ hỏi vọng xuống: “Ai đó?”. Không có tiếng trả lời, nhưng bà nghe rõ tiếng bước chân người đi lại. Đánh liều, có lần bà mở cửa ra coi thì không thấy người, chỉ nghe tiếng gió lùa thộc vào nhà, dù nhiều khi bên ngoài trời lặng gió.

Khi bà xuống lầu dưới ngủ thì trong phòng tắm ở lầu trên, mặc dù cửa khóa, chìa bà cầm trong tay nhưng vẫn nghe tiếng xối nước ào ào rõ ràng như có người đang tắm. Những âm thanh kỳ quái đó cứ diễn ra cả đêm khiến bà không tài nào chợp mắt. Bà Huệ kể đó là oan hồn của một cô gái. Cô ta bị giết chết khi đang tắm chờ chồng về. Chồng cô vốn là một quan Pháp, thất thểu trở về vào một đêm, điên cuồng rút súng bắn cô vợ yêu chết rồi tự sát. Cũng theo lời đồn phía bên hông căn biệt thự có một cây thông rất to. Một đôi nam nữ trẻ bị điên thường “thay ca” nhau đến chơi với cây thông nói chuyện rì rầm với cái gốc cây không biết chán, rồi khóc, cười, nhảy nhót… Một hôm người ta cưa cây thông đi, cậu con trai cứ ôm đầu kêu đau quằn quại và khi cây thông vừa bị cưa đứt thì cậu ta cũng tắt thở. Còn cô gái khi đến thấy cây thông bị cưa đổ, cô ta ngơ ngác cười thật to rồi bỏ đi luôn không quay lại nữa.

Ly kỳ hơn là chuyện hai căn biệt thự trên đèo Prenn. Nằm bên phía tay phải hướng từ TPHCM lên, ngày xưa là của một tên quan ba người Pháp. Hắn nổi tiếng là một kẻ ăn chơi trác táng. Hằng đêm, hắn kéo bạn bè, gái về uống rượu, nhậu nhẹt chơi bời thâu đêm, suốt sáng. Một cô gái rất đẹp làm nghề kỹ nữ được hắn vời đến. Hắn đối xử với cô rất thô bạo. Khi cô gái tìm cách chạy trốn, hắn rút súng chĩa về hướng cô, dọa bắn. Cô gái gieo mình xuống lầu tự tử. Một cô gái khác mang thai tìm đến đây và gieo mình xuống cái giếng sâu trong khuôn viên biệt thự chết.

Nghe kể, cô gái này rất thiêng, có một đoàn khách đi du lịch đã lập am thờ và cầu nguyện cho cô. Cô gái nhập vào một người trong đoàn nói rằng: tên của cô là Hằng, cô bị chết năm 19 tuổi. Lại nghe kể, thỉnh thoảng vào ban đêm, hoặc khi trời tang tảng sáng, các tài xế chạy xe tải qua đây thường bắt gặp một cô gái bận bộ đồ trắng toát từ phía dưới giếng đi lên vẫy xe xin đi nhờ. Đã có tài xế tưởng người bằng xương bằng thịt, dừng lại đón. Họ thấy rõ ràng cô ấy đã bước lên xe và còn nói cười huyên thuyên, thế nhưng, vụt một cái, chỗ ghế nơi cô ngồi bỗng nhiên trống. Người tài xế nọ phải một phen hú vía.

Căn biệt thự đầu đèo cũng được đồn đại là có ma. Không ai biết rõ có cái chết ly kỳ nào trong đó không, nhưng nghe kể ban đêm, trong căn biệt thự này có tiếng súng nổ, bóng một cô gái mặc đồ trắng đi lại, trên tay bồng một đứa trẻ con và khóc. Đã từ lâu, không ai dám bước vào những căn biệt thự này, chúng thật lạnh lẽo, âm u giữa rừng thông. Đêm trong những ngôi nhà “ma”. Để tìm hiểu thực hư, chúng tôi tò mò, bạo gan rủ nhau đi “săn ma”. Suốt 2 đêm, dù đã cố tình quan sát, trở đi, trở lại những biệt thự có “ma” ấy, chúng tôi vẫn không thấy bóng dáng “cô gái mặc áo trắng toát” nào cả. Trong ngôi biệt thự hoang tàn bên đường Trần Hưng Đạo vào những đêm trăng, ánh sáng rọi xuống đúng là trông như một dải lụa trắng. Sương đêm Đà Lạt phủ một lớp mờ ảo ôm lấy căn biệt thự, cùng với ánh đèn đường hắt vào, khiến chúng trở nên bí ẩn trong tiếng côn trùng rả rích. Đến gần những căn biệt thự này, cảm giác ớn lạnh khiến chúng tôi không khỏi rùng mình. Thỉnh thoảng tiếng gió rít ào ào từ ngàn thông vọng vào, bạn bè đi cùng tôi, có đứa bảo nghe như có tiếng ai đó khóc. Có đứa tưởng tượng như đang nghe những bản nhạc du dương.

Trong những căn biệt thự này, trên những bức tường, chúng tôi tìm thấy rất nhiều hình khắc, họa – hoa văn lạ mắt, thường ở nơi cửa hoặc trong phòng ngủ. Ở mỗi căn, hình thù những nét họa lại khác nhau, có hình chìm, hình nổi. Hỏi một số người cao tuổi được biết người phương Tây, cụ thể là người Pháp, cũng mê tín lắm. Đó là những dấu yểm bùa. Các nhà kiến trúc thì bảo, văn hóa của họ thế, đó chỉ là một cách trang trí nhà cửa… Ông Nguyễn Văn Mạnh (63 tuổi), hiện là người bảo vệ, trông coi căn biệt thự dưới đèo, cũng khẳng định những lời đồn đại về 3 cô gái bị chết trong biệt thự này ông có nghe, nhưng “dị bản” khác. Thực hư thế nào ông không biết, nhưng vì biệt thự để lâu, ít người ở lại thêm khí hậu và cảnh quan ở đây (trước ông từng có 2 người làm bảo vệ trông coi căn biệt thự này) nên hoang vắng, lạnh lẽo là phải. 

Ông Mạnh cũng bán tín, bán nghi kể rằng: chính ông, một buổi trưa nọ, cũng nghe thấy giọng một cô gái thỏ thẻ bên tai: “Ông ơi, cháu đói bụng quá, ông cho cháu chút gì ăn đi”. Ông Mạnh điếng hồn, và nghĩ ngay đến cô gái chết dưới giếng, nghe đồn rất thiêng. Nhưng, sau định thần lại, ông nghĩ mấy ngày đó ông đang bị bệnh nên thường mê sảng trong những giấc ngủ trưa… Thực hư như thế nào, hiện chúng ta vẫn chưa xác định được. Tuy nhiên, những ngôi nhà đó hầu như chẳng có ai dám vào, và chúng luôn luôn ở trong tình trạng hoang vắng, lạnh lẽo.

10 toà lâu đài bị ma ám nổi tiếng nhất TG

Posted in Chuyện Ma Quỷ on Tháng Hai 5, 2013 by chimdada

1. Lâu đài Edinburgh – thành phố Edinburgh, Scotland

Trong rất nhiều dịp, khách thăm quan lâu đài cho biết họ nhìn thấy một bóng ma thổi sáo không đầu – linh hồn của các tù nhân Pháp trong Chiến tranh 7 năm và của các tù nhân thuộc địa trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ ở thế kỷ 18. Thậm chí, hồn ma của một con chó đi lảng vảng quanh nghĩa địa của chó.

2. Ngôi nhà Whaley House – bang California, Mỹ

Ngụ tại thành phố San Diego (bang California), Whaley House được người ta biết đến là “ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ”. Thomas Whaley xây dựng nó vào năm 1857 trên khu đất trước kia từng là nghĩa trang, kể từ đó Whaley House trở thành nơi các hồn ma quây quần.

Nhà văn deTraci Regula gợi nhớ lại về những sự việc kỳ lạ mà bà đã chứng kiến: “Rất nhiều lần, trong khi đang ăn tối ở quán cà fê Old Town Mexican đối diện bên kia đường, tôi thường để ý thấy những chiếc cửa chớp trên tầng 2 của ngôi nhà đôi lúc mở tung ra, sau khi Whaley House đã được đóng cửa rất lâu. Trong một lần thăm mới đây, tôi có thể cảm thấy năng lượng ở vài nơi trong nhà, tôi ngửi thấy mùi xì gà nhè nhẹ, đặc biệt là ở trong phòng xử án. Qua hành lang, tôi ngửi thấy mùi nước hoa, mới đầu tôi tưởng đó là của một nữ giảng viên đi cùng nhưng sau này tôi được biết Whaley House hoàn toàn chẳng có mùi gì cả”.

3. Ngôi nhà Borley – làng Borley, Anh

Ngôi nhà Borley được Đức cha Henry Dawson Ellis Bull xây dựng gần nhà thờ Borley vào năm 1862 và ông đã chuyển đến sống tại đây sau 1 năm được bổ nhiệm làm mục sư của xứ đạo.

Những người săn ma thích trích dẫn câu chuyện về một tu viện theo dòng thánh Benedict cho rằng ngôi nhà được xây dựng vào năm 1362. Theo đó, một vị sư của tu viện này đã quan hệ lén lút với một nữ tu sĩ ở tu viện khác gần đó. Sau khi cuộc tình bị bại lộ, vị thầy tu bị xử tử còn nữ tu sĩ bị đóng sống vào bức tường gạch của tu viện.

4. Trang trại Bell – bang Tennessee, Mỹ

Trang trại Bell được nhắc đến trong rất nhiều các cuốn sách, bộ phim và các chương trình truyền hình. Câu chuyện đằng sau trang trại ma Bell rất nổi tiếng bởi nó là câu chuyện duy nhất được ghi chép lại giữa những lời đồn thổi về ma quỷ, kể về một con ma đã gây ra cái chết của một người đang sống.

Giữa năm 1817-1821, gia đình Bell bị khủng hoảng bởi một người phụ nữ ma có tên “phù thủy Bell” hay “Kate”. Họ tin rằng Kate đã rày vò và tra tấn John Bell (người cha của gia đình mắc bệnh rối loạn thần kinh), cuối cùng khiến ông bị chết.

John không thể ngủ hay khỏi bệnh. Người ta đã tìm thấy một chiếc lọ có chất lỏng màu đen kỳ lạ trên giường John sau khi ông chết. Để kiểm tra chất lỏng, người nhà John đã nhỏ một giọt vào lưỡi con mèo của gia đình, ngay lập tức con mèo lăn quay ra chết. Trong 3 năm trở lại đây, cộng đồng sống quanh trang trại Bell vẫn bị ám ảnh bởi người phụ nữ đó và họ tin rằng Kate đang làm điều gì đó rất xấu.

5. Tòa nhà Raynham – hạt Norfolk, Anh

Tòa nhà Raynham nổi tiếng nhờ hồn ma của “bà Brown” được 2 nhiếp ảnh gia chụp năm 1936. Nó là một trong những bức ảnh ma thật nhất từ trước đến nay.

Người ta nói rằng bóng ma “bà Brown” ám toàn bộ cầu thang của ngôi nhà Raynham. Đầu những năm 1800, Vua George IV, sống trong ngôi nhà này đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu nâu đứng bên cạnh giường của ông với khuôn mặt tái nhợt và đầu tóc rối bời.

Đến năm 1836, Đại tá Loftus đến thăm ngôi nhà này nhân ngày lễ Noel, đã tình cờ nhìn thấy bóng ma. Một tuần sau đó, ông này lại nhìn thấy bóng ma mặc bộ quần áo xatanh màu nâu với 2 hốc mắt trống rỗng.

Một vài năm sau đó, sĩ quan Frederick Marryat và 2 người bạn nhìn thấy “bà Brown” đi lên xuống cầu thang với chiếc đèn lồng cầm trên tay. Ông Marryat dùng súng bắn vào con ma nhưng viên đạn xuyên qua người của bóng ma này.

6. Tàu Queen Mary – bang California, Mỹ

Theo những người đã từng thăm và làm việc trên Queen Mary, phòng máy móc chính là khu vực ma ám của con tàu, bởi tại đây một thủy thủ 17 tuổi đã bị đè chết sau khi cố gắng trốn thoát một trận hỏa hoạn. Rất nhiều người đã kể lại rằng họ nghe thấy những tiếng gõ và đập cửa trên các ống dẫn nước quanh cửa. Ở khu vực phía bàn tiếp tân của khách sạn, khách thăm quan thường nhìn thấy bóng ma của một người phụ nữ mặc áo trắng.

Thêm nữa, có rất nhiều bóng ma trẻ em ám ảnh hồ bơi của Queen Mary. Người ta thường nghe thấy tiếng một bé gái gọi tìm mẹ và búp bê của mình – bé gái bị ngã gãy cổ trong một tai nạn ở bể bơi. Còn đồ đạc trong phòng thay đồ thì tự dịch chuyển, khách du lịch có thể cảm thấy những bàn tay chạm vào người, sự xuất hiện của những linh hồn và tiếng kêu rên đau đớn của một bóng ma ở giữa thân tàu – một thủy thủ đã chết tại đây khi Queen Mary va chạm với một con tàu nhỏ hơn.

7. Nhà Trắng – thủ đô Washington, Mỹ

Nằm ở số 1600 trên đại lộ Pennsylvania, thủ đô Washington, nhà Trắng không chỉ là nơi ở của các tổng thống Mỹ đương thời mà còn là “điểm hẹn” của một vài cố tổng thống. Có người đã từng nghe thấy tiếng tổng thống Harrison lục lọi trên tầng mặt thượng, tổng thống Andrew Jackson thì không chịu rời bỏ phòng ngủ của mình, còn bóng ma đệ nhất phu nhân Abigail Adams bay lượn trong hành lang.

Bóng ma thường được nhìn thấy nhiều nhất là của tổng thống Abraham Lincoln. Một nữ thư ký trẻ dưới thời chính quyền Roosevelt nói rằng cô đã nhìn thấy bóng ngài Lincoln ngồi trên giường và đang cởi ủng ra. Một dịp khác, nữ hoàng Hà Lan Wilhelmina đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhưng khi bà trả lời thì nhận được cái nhìn chằm chằm của Lincoln từ hành lang.

8. Tháp London – thủ đô London, Anh

Là một trong những di tích lịch sử được bảo tồn nguyên vẹn nổi tiếng nhất trên thế giới, nhưng Tháp London cũng nằm trong những địa danh ma ám nổi danh nhất. Chẳng có gì phải bàn cãi bởi đây là nơi diễn ra hàng trăm vụ xử tử, giết người và tra tấn dã man trong hơn 1.000 năm qua. Hàng chục vụ “chạm trán” với ma bên ngoài và bên trong tòa tháp đã được ghi lại.

Vào một ngày đông lạnh giá năm 1957, lúc 3 giờ sáng, một lính gác bị đánh thức bởi tiếng đập trên chòi canh. Khi anh bước ra ngoài để tìm hiểu thì nhìn thấy một bóng người trắng toát ở trên đỉnh tháp. Sau đó, anh lính mới biết rằng cũng vào chính ngày này một năm trước, bà Jane Grey đã bị chặt đầu ở đây (12/2/1554).

Tuy nhiên, có lẽ bóng ma nổi tiếng nhất ngụ tại tòa tháp này là linh hồn của bà Ann Boleyn – một trong số những người vợ của vua Henry VIII, người cũng bị chặt đầu vào năm 1536. Bóng ma được nhìn thấy rất nhiều lần, đôi lúc ôm chiếc đầu của bà đi lang thang ở tháp Xanh và tháp Nhà Nguyện.

Một trong những câu chuyện ma đáng sợ nhất gắn liền với tháp London là câu chuyện kể về cái chết của nữ bá tước Salisbury, người bị kết án tử hình sau khi bị buộc tội dính líu tới các hành động tội ác vào năm 1541(mặc dù người dân tin rằng bà vô tội). Khi đang vùng vẫy ở trên đoạn đầu đài, bà chạy thoát và bị tay đao phủ rượt đuổi theo vung dao chém rơi đầu. Màn xử tử kinh hoàng này thường được các linh hồn ở tháp Xanh diễn lại.

9. Lâu đài Ballygally – vịnh Ballygally, Ireland

Ngụ tại ngôi làng cùng tên, thuộc hạt Antrim (bắc Ireland), lâu đài Ballygally quay ra biển phía trước vịnh Ballygally. Nó là tòa nhà duy nhất được xây dựng từ thế kỷ 17 vẫn đang được sử dụng làm nơi ở và là một trong những nơi nhiều ma nhất trong vùng.

Một bóng ma thường được nhắc đến là bóng ma bà Isobel Shaw – người chủ cũ của lâu đài. Dân tình đồn rằng người sống trong nhà đôi khi nghe thấy những tiếng gõ cửa nhưng sau đó lập tức biến mất. Khi còn sống Isobel đã bị chồng khóa vào trong phòng và không cho ăn, bà chết do nhảy từ cửa sổ xuống. Một bóng ma khác thường đi lại quanh lâu đài trong bộ váy lụa là bà Nixon, người đã sống ở đây vào thế kỷ 19.

10. Lâu đài Rose Hall – vịnh Montego, Jamaica

Rose Hall là lâu đài bằng đá nổi tiếng nhất được xây dựng vào những năm 1770 ở Jamaica. Với một tầng trên được trát vữa, Rose Hall nằm cheo leo trên sườn đồi đem đến cho khách tham quan một phong cảnh tuyệt đẹp nhìn ra biển.

Rose Hall được biến đến với câu chuyện về người phụ nữ tên Annie Palmer tới đây vào năm 1820 và những truyền thuyết không có thật về những đường hầm dưới lòng đất, những vết máu và những câu chuyện ma. Annie Palmer là một phù thủy, người ta tin rằng ả đã giết 3 người chồng (bằng đầu độc, đâm, treo cổ sau đó đổ dầu đun sôi vào tai họ) và rất nhiều tình nhân trong đó có các nô lệ với lý do đơn giản là ả đã chán họ. Mới đây, khách du lịch đã chụp được những bức ảnh xuất hiện các khuôn mặt ma quái.

(theo DanTri)

Những khách sạn nổi tiếng bị ma ám

Posted in Chuyện Ma Quỷ on Tháng Hai 5, 2013 by chimdada

Những khách sạn này là nơi trú ẩn của những hồn ma gây rùng rợn nhất thế giới.

Những quả cầu huyền bí, những hình bóng lởn vởn vô định… xuất hiện đều đặn mỗi khi đêm về. Nếu bạn là người không sợ ma, đừng ngại ngần gì mà không mua tour của hãng du lịch Shermans Travel để tận mắt khám phá địa danh “10 khách sạn bị ma ám nổi tiếng nhất thế giới” đồng thời là một dịp để thử thách chính sức chịu đựng của bạn.

Beverty Hill Inn, Atlanta, Goergia (Mỹ)

7 1

Khách sạn vốn là tài sản của một phụ nữ 81 tuổi, nhưng ngày nay ngôi nhà đồ sộ này đang là nơi trú ngụ của 3 hồn ma phụ nữ đứng tuổi. Tòa nhà có 18 phòng ngủ kiến trúc theo phong cách Tân Cổ điển đã trở thành khách sạn vào năm 1982, nhưng lúc đầu nó là căn hộ cho một bà góa ở từ năm 1929. Bà góa cũng phát bực với những hiện tượng dị thường xảy ra trong tòa nhà. Máy camera ghi lại được những hình ảnh kỳ lạ giống như một đám mây bụi màu trắng, bay lởn vởn khắp nơi trong nhà, bên cạnh đó là những âm thanh kỳ lạ gợi lên một vẻ liêu trai ớn lạnh. Một nhóm điều tra vào năm 2007 còn thu được những giọng nói khàn khàn thì thầm với nhau. Cũng giống như những bà già, các linh hồn ở đây cũng thường tạo ra những tiếng gõ lên cửa phòng, hàm ý chúc người bên trong ngủ ngon. Có du khách bạo gan còn tận mắt nhìn thấy một cái ly uống rượu bay lửng lơ và tự dưng vỡ tan muôn mảnh mà không cần đụng vào bất kỳ nơi nào cả… Giá phòng dao động từ 119 USD/đêm (mùa thấp điểm).

Congress Plaza Hotel, Chicago, Illinois

7 2

Có thời gian Chicago là nơi có mật độ dày đặc các khách sạn là nơi trú ẩn lý tưởng cho các gawngxxto và lẽ dĩ nhiên là tội ác diễn ra như cơm bữa. Ngày nay, vươn mình trên nền trời Chicago là tòa khách sạn tọa lạc trên đại lộ Michigan. Được xây dựng vào năm 1893 nhằm đón chào du khách tới tham dự Hội chợ thế giới, khách sạn gồm 2 tòa tháp với tổng cộng 850 phòng, có nhiều phòng là dạng căn hộ cư trú dài hạn. Vào cuối thập niên 1920, khách sạn Congress nổi lên một tin đồn khiếp đảm như là nơi hiện diện của các hồn ma. Anh John D., một trong những cựu nhân viên có 25 năm kinh nghiệm tại khách sạn, kể lại một sự kiện kỳ dị thường xuyên xảy ra tại đây. John D. thường hay thấy hồn ma của một chú bé trong các phòng và sảnh hành lang của tòa tháp phía Bắc. Một vài nhân viên vệ sĩ còn từ chối đi tới phòng Florentine (một trong các phòng tiệc của khách sạn) do sợ hồn ma của phụ nữ thường tạo ra tiếng thì thầm trong tai họ. Và có lẽ nhiều chuyện dị thường nhất đã xoay quanh căn phòng số 441. Tất cả khách hàng ngủ ở phòng này đều báo cáo rằng họ hay bị đánh thức bởi một phụ nữ kỳ bí… Gía phòng dao động từ 129 USD/đêm.

Gettysburg Hotel, Pennsylvania

7 3

Khách sạn Gettysburg được khánh thành và đi vào hoạt động vào năm 1797, tòa nhà lịch sử này được là nơi ở của một dân ngụ cư tên là Rachel, một nữ y tá từ thời Nội chiến Mỹ, người đã sống tại đây trong suốt thời gian diễn ra cuộc chiến tranh đẫm máu. Khách khứa nói rằng họ đã tận mắt nhìn thấy bóng ma y tá Rachel đi lang thang tại các hành lang và tại căn phòng số 119 của khách sạn. Các nhân viên khách sạn thề rằng họ tận mắt thấy những chiếc xe đẩy tự dưng chạy và các khay đồ tự động nhấc khỏi vị trí, đôi khi lại thấy bóng ma y tá Rachel đang bước hối hả lên xuống các tuyến phố. Hàng trăm lời phàn nàn của khách nói về việc tự dưng mất tích quần áo, còn ngăn kéo phòng ngủ của họ đột nhiên mở ra. Các nhân viên còn nói rằng họ đột nhiên cảm nhận không khí bên mình lạnh hơn mỗi khi Rachel lướt qua. Cùng với Rachel, người ta còn quả quyết có thêm một hồn ma nữ giới đang “sống” tại khách sạn. Ma nữ hay được nhìn thấy tại phòng khánh tiết của khách sạn. Gía phòng từ 128 USD cho các đêm đầu tuần và 148 USD cho các đêm cuối tuần.

Hotel Monteleone, New Orleans

7 4

Là xứ sở của các bậc phù thủy, tà thuật, vô số truyền thuyết và các thảm họa ma quái… đó là tất cả những gì mà người ta biết đến New Orleans, bàng Louisiana, nhưng nổi bật nhất trong số đó là các huyền thoại về hồn ma. Khách sạn Monteleone, hoạt động từ thế kỷ 19 tại khu Pháp kiều, là cái rốn của các hiện tượng dị thường. Cleatter Landry, một nhân viên quản gia khách sạn nói rằng “Hồn ma của chúng tôi rất thân thiện”. Cleatter Landry tiết lộ rằng cửa nhà hàng Le Café trong khách sạn của cô luôn luôn mở vào đúng 7 giờ tối mà chẳng hiểu nguồn cơn ra sao. Trong camera của nhà hàng có bóng ma một phục vụ nam và một hồn ma nhân viên bảo trì đang mở các cánh cửa. Bà khách cũ Phyllis Paulsen từng nghỉ trong một phòng Suite ở tầng 14 (thật sự là tầng 13) thì nhìn thấy hồn ma của một chú bé trong bộ áo sọc bước lên giường của mình. Hồn ma trẻ em đó tên Maurice, là con trai của ông bà Josephine và Jacques Begere, đã bị chết khi chiếc xe độc mã bị lật úp trong lúc nghỉ tại khách sạn Monteleone vào cuối thập niên 1800. Chương trình tour du lịch xem hồn ma có giá từ 149 USD/đêm.

Lâu đài Manresa, Washington

7 5

Được xây dựng vào năm 1892 theo phong cách Phổ nguy nga, tráng lệ, tòa lâu đài Maresa được bảo toàn hầu như nguyên vẹn tại phố cảng Victoria ở Washington (cách thành phố Seattle khoảng 2 giờ lái xe). Năm 1968, lâu đài được chuyển đổi thành một khách sạn. Người ta ghi nhận có ít nhất 2 hồn ma đang trú ngụ trên tầng 3 của tòa lâu đài. Đầu tiên là hồn ma của một vị linh mục dòng Tên, người này đã kết liễu đời mình bằng cách treo cổ trên căn gác của tòa tháp. Khách lưu trú tại phòng 302, nằm bên dưới tòa tháp, báo cáo rằng họ nghe những tiếng bước chân, tiếng đàn ông khóc lóc, âm thanh va chạm loảng xoảng và cả âm thanh của dây thừng đang căng lên… .Một vị khách còn bị đánh thức vào ban đêm và há hốc mồm sợ hãi khi nhìn thấy một bòng người choàng khăn đen đang đứng đầu giường của ông! Hồn ma thứ hai là thiếu phụ Kate, hiện diện như là khách trong tòa lâu đài… và không bao giờ có ý định rời đi. Thiếu phụ từng nhảy lầu khi nghe tin người yêu bị mất tích trên biển.

Đồn điền mía, Louisiana

7 6

Bên trong những vùng đầm lầy và nhánh sông thuộc giáo xứ Tây Feliciana ở bang Louisiana, nép mình bên dưới những tán sồi cổ thụ là Đồn điền mía – một nơi được công nhận là nơi bị ma ám nặng nề nhất nước Mỹ. Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1796 trên nều một khu chôn cất người Anhđiêng Tunica, đặc biệt, khách lưu trú liên tục nhìn thấy một hồn ma cô gái Anhđiêng trần truồng tại đây. Nhưng rùng rợn nhất là một thảm kịch giết người xảy ra vào năm 1817. Chuyện là thế này, vị thẩm phán Clark Woodruff, là chủ nhân của ngôi nhà, đã ngoại tình với nữ nô lệ của mình (tên là Cleo hay Chloe gì đó), còn dã man cắt đứt tai của nữ nô lệ. Tức giận cùng mình, Cleo đã bỏ thuốc độc vào bánh sinh nhật của con gái của của Clark Woodruff, làm chết vợ và 2 đứa con của ông thẩm phán. Sau đó, Cleo bị giết chết và xác bị quăng xuống sông Missisipi. Ngày nay, khách lưu trú hay nhìn thấy hồn ma nữ nô lệ quấn khăn vải màu xanh đi dạo chơi trong đồn điền. Khách hay bị đánh thức bởi hồn ma nữ nô lệ này. Còn rất nhiều hồn ma ám ảnh tại đây dành cho khách không bị yếu tim. Gía phòng từ 115 USD/ đêm.

Stanley Hotel, Colorado

7 7

Rặng núi hùng vĩ Rocky Mountain bao quanh tòa khách sạn Colorado nổi tiếng, được xem là điểm nhấn khoáng đạt vào ban ngày, nhưng khi màn đêm buông xuống đây là Thánh địa cho các hồn ma bóng quế tìm đến trú ngụ và rong chơi, nơi này cũng khơi nguồn cảm hứng cho đạo diễn Stephen King xây dựng nên bộ phim kinh dị ăn khách mang tựa đề “The Shining”. Khách sạn, cũng như là nơi an nghỉ của rất nhiều linh hồn cuối cùng, mặc dù vậy nó vẫn không thoi thu hút vô số vị khách tìm tới. Một căn phòng trên tầng 4 của khách sạn là nơi rùng rợn nhất. Người ta nhìn thấy hồn ma một chú bé ở phòng 418 đang tinh nghịch giỡn vòi nước. Bitter Lord Dunraven, người chủ sở hữu đầu tiên của tòa nhà Stanley (ông đã không thể nào chịu nổi với việc bị ma nhát, khiến phải bán tòa nhà cho người chủ mới F.O. Stanley, vị chủ nhân này đã cải tạo tòa nhà thành khách sạn vào năm 1909), phòng 401 là căn phòng bị ma ám nặng nề nhất trong khách sạn (nhưng “lạnh nhất” là phòng 217, chính là nơi Stephen King viết nên tiểu thuyết “The Shining”. Tham gia một chương trình tour khám phá các hồn ma, giá 15USD/người, thời gian từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, phải đặt trước). Gía phòng từ 119USD/đêm.

Nhà nghỉ 3 ống khói, New Hampshine

7 8

Đây là khách sạn lâu đời nhất trong bảng danh sách này, và là một trong những ngôi nhà lâu đời nhất bang New Hampshire, được xây dựng vào năm 1649, ngôi nhà nghỉ 3 ống khói nằm cách trường đại học New Hampshire khoảng 10 phút lái xe. Ngôi nhà được xây dựng bởi Valentine Hill, một doanh nhân địa phương và là chủ nhân của một nhà máy trong vùng. Cháu gái của ông tên là Hannah, đã bị chết đuối tại sông Oyster lân cận ngôi nhà. Không lâu sau khi cô gái mất, người ta nhìn thấy hồn ma của em gái giống hệt như Hannah lảng vảng ở gần đoạn sông và trong nhà của em. Năm 1998, ngôi nhà được cải tạo thành quán trọ. Các nhân viên làm việc tại đây cho hay họ luôn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ và những bóng ma rợn tóc gáy. Một đêm nọ, bà Karen Meyer là chủ quán trọ hiện thời và một nhân viên nhìn thấy một cái ly trống không tự dưng bay trong không khi một đoạn trước khi rơi xuống đất. Cả 23 phòng của nhà nghỉ đều chứng kiến các hiện tượng ma quái. Gía thuê phòng một đêm vào khoảng 140 USD.

Tàu khách sạn Queen Mary, California

7 9

Con tàu huyền thoại RMS là nơi dành cho ai yêu thích khám phá lịch sử cơ khí và cả… phát hoảng bởi các hồn ma. Con tàu biển sang trọng nay đã về hưu từng là chốn dừng chân cho các tầng lớp thượng lưu từ thập niên 1930 đến thập niên 1960, ngày nay nó neo đậu vĩnh cửu tại hải cảng Long Beach, bang California, và được cải tạo thành một khách sạn nổi vào năm 1972. Trên con tàu Queen Mary, người ta từng ghi nhận 55 trường hợp tử vong, bao gồm cái chết của Jackie, thiếu nữ bị chết đuối trong hồn bơi và John Pedder, một thuyền viên trẻ bị chết ngộp trong phòng máy ngập nước (những hồn ma này luôn xuất hiện tại những nơi mà họ chết). Thực ra, RMS còn được mệnh danh là một trong những địa danh bị ma ám nhất nước Mỹ. Hằng năm du khách có thể mua các tour du lịch tham quan và nghỉ ngơi trên con tàu RMS Queen Mary để rồi la hét, kinh sợ và rùng mình. Tàu có 314 cabin. Gía mỗi cabin từ 149 USD/ đêm.

The Driskill, Austin, Texas

8

Nam tước, đại tá Jess Driskill đã mở một khách sạn trùng tên của mình tại trung tâm thành phố Austin vào năm 1886, đến năm 1887, khách sạn đón “vị khách ma” đầu tiên ghé thăm. Khởi nguồn của khách sạn bị ma ám, con gái của một Thượng nghị sĩ trong lúc đang đùa giỡn với một quả bóng tại sảnh cầu thang, thình lình trượt chân, té ngã và chết. Hồn ma của cô gái lưu trú mãi tại đây, người ta nghe thấy tiếng cười lảnh lót và cả tiếng bum… bum của quả bóng đập xuống nền nhà tại lễ tân, các phòng vệ sinh nữ và các cầu thang dẫn lên tầng lửng của tòa nhà. Ngày này, có rất nhiều “bạn ma” cùng chơi trò cút bắt với hồn ma cô gái, một trong số đó là hồn mà một phụ nữ Houston, bà này đã tự tử chết tại khách sạn Driskill sau khi vị hôn phu tuyên bố hủy đám cưới của họ vào năm 1990. Căn phòng nơi cô dâu chết có số 29. Muốn khám phá các hồn ma nơi đây, du khách nên đặt phòng trước, giá phòng từ 279 USD/đêm.

Trích US.24h.com.vn

 

Cả thế giới đeo bùa

Posted in Chuyện Ma Quỷ on Tháng Mười 23, 2008 by chimdada

Một điều hết sức lạ lùng là, Đông cũng như Tây, cổ cũng như kim, văn minh hay mông muội, da vàng hay da trắng, da đỏ hoặc da đen, đàn ông hoặc đàn bà … dân tộc nào trên thế giới cũng đều có… bùa.
Tôn thờ ở một đấng Thần linh, mà dường như sự phát triển của khoa học và sự nghiêm khắc của giáo dục vẫn không thể nào “hạ gục” được, người ta cho rằng nếu trong người có một vật gì “để làm tin” thì sẽ được Thần linh phù hộ. Vật làm tin ấy gọi là Bùa.

Nhân loại làm bùa, không phải từ thời Trung cổ mà từ thời tiền sử, sống trong hang đá. Bởi vậy bùa… nhiều vô kể.

Chất liệu làm bùa phong phú vô cùng. Lúc đầu là những vỏ sò, vỏ hến có hình dạng đặc biệt, rồi bằng đất sét nung, bằng giấy, bằng vải, bằng kim loại, bằng đá quý kể cả kim cương, bằng răng báo, vuốt hổ, ngà voi ..

Hình dạng khác nhau, màu sắc khác nhau tuỳ thuộc vào tôn giáo hoặc nền văn hoá. Bùa các nước Trung Đông xưa có khắc những câu thần chú khó hiểu (như acabradacabra chẳng hạn) hoặc những câu trích từ thánh kinh, các hình vẽ kỳ quặc có tính chất biểu tượng, ví dụ con bọ hung tượng trưng cho sự tái sinh, con ếch tượng trưng cho lắm con nhiều cháu, chiếc móng ngựa tượng trưng sự may mắn. Ở châu Phi, bùa còn là những chiếc túi nhỏ bằng thổ cẩm, hoa văn đẹp trong đó đựng các cây thuốc, các lá thiêng.

Thật thú vị, trường Đại học Freiburg (Đức) có một “bảo tàng bùa” nho nhỏ, dành riêng cho một “chuyên đề hẹp” trưng bày hàng nghìn lá bùa Ai Cập, mà cổ nhất là những bùa bằng đất nung làm từ thế kỷ 12 trước Công nguyên. Nhiều loại tìm thấy khi khai quật các Kim tự tháp.

Quyền lực của bùa

Là đại diện của Thần linh, bùa được gán cho biết bao nhiêu là tác dụng. Nó bảo vệ con người, tránh đủ mọi thứ rủi ro, bất hạnh: tai nạn, bệnh tật, sự quấy nhiễu của ma quỷ và đôi khi còn có tác dụng chữa bệnh nữa.

Phổ biến nhất là xua đuổi tà ma. Trước đây, nhà có tang, nhất thiết phải mời các thầy phù thuỷ cao tay về, vẽ những lá bùa, phù phép vào rồi đưa gia chủ treo trên khung cửa để “trấn”, không cho lũ ma vô hình có lối vào nhà. Trẻ con được một lá bùa thầy cấp, đeo trên khuyết áo là yên tâm, không sợ bị ma quỷ “nhập” làm lẩn thẩn, ốm đau. Đi trận tiền, có bùa hộ mệnh trên mình thì “đạn tránh người chứ người không cần tránh đạn”.

Có lẽ hiện nay, trong hoàn cảnh các lái xe lái bừa, lái ẩu, đường chật, người đông, có rất nhiều vị ngồi trên ô tô… thủ sẵn một lá bùa kiểu này trong ví. Không chỉ ta thôi đâu nhé. Báo chí đăng: vận động viên nổi tiếng người Đức Michael Schumacher, nhà vô địch đua ô tô Công thức 1 của thế giới cương quyết đeo bùa khi thi đấu, bất chấp lệnh cấm của Liên đoàn đua xe ô tô thế giới (FIA).. Anh tâm sự: Đó là chiếc bùa mà anh được vợ là Corinna trao cho sau khi bị gãy chân trên đường đua Silvestone vào năm 1999. Kể từ đó anh liên tục đoạt chức vô địch. Chẳng phải là bùa mang cho anh may mắn đó sao?

Đến một số chùa, cúng tiền vào hòm công đức, bạn sẽ được các vị sư trụ trì tặng lại một lá bùa bằng 2 ngón tay, ép plastic cẩn thận để bạn đặt trên túi áo ngực. Họ bảo bạn sẽ luôn luôn có quý nhân phù trợ. Sang Lào và Thái, vãn cảnh chùa, bạn sẽ được hoà thượng đeo vào cổ tay một sợi dây, rảy nước và dặn cứ để vậy mãi. Bùa đấy!

Song bùa không chỉ bảo vệ con người, mà còn bảo vệ tài sản và những con vật nuôi trong nhà. Người ta tin rằng dán bùa nơi chuồng gà vịt, chuồng trâu bò, chúng sẽ không bị bệnh. Dán bùa trước cửa nhà (dân A-rập không dán mà chôn), chúng sẽ được bảo vệ khỏi cháy và ngập lụt. Bùa chống được Thần Dịch, Thần Lửa, Thần Nước, người ta tin thế.

Tuy nhiên, ở đâu cũng vậy, bùa chỉ thiêng sau khi được phù phép, tức là được Thần linh thừa nhận. Nếu không, nó chỉ là một vật vô tri, không có ý nghĩa gì. Đó là chưa kể có loại bùa còn phải luyện theo một “quy trình công nghệ” bí truyền nào đó. Ít ra bùa yêu phải gắn với ngày sinh tháng đẻ của người mình thầm yêu trộm nhớ chứ!

Gần đây, có chuyện luyện bùa nghe mà ghê cả người. Ngày 13-7-2005, Chi cục Hải quan Bưu điện TP. Hồ Chí Minh phát hiện: ông Đoàn Ngọc Phăng gửi một chiếc sọ người cho người quen là Dương Trùng Dương bên Mỹ làm nghề thầy bùa, tự xưng là Thần pháp sư, để ông này luyện đạo bùa mang tên Thiên linh cái” cho một khách hàng với giá 50.000 đôla. Bùa phải luyện từ sọ một cô gái còn trinh mà tại xứ sở Hoa Kỳ, ông ta không tìm mua được. Chẳng hiểu lá bùa đáng sợ ấy dùng để làm gì.

Chữ mà các thầy phù thuỷ viết trên lá bùa nhì nhằng, chằng chịt, rối rắm hơn cả gà bới, dường như để “loè” gia chủ, chỉ thầy và ma mới hiểu được. Bởi thế, chữ ai xấu xí, đọc chẳng ra, người ta bảo là “vẽ bùa”. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương tự giễu mình cũng dùng hình ảnh này:
“Báo chương mấy độ vẽ bùa
Bán buôn cũng đủ tiền mua trăng rằm”

Bùa – điểm nhấn của thời trang

Thời đại của thời trang, con người, đặc biệt là thế giới môi hồng, muốn bất cứ “phụ tùng” gì mình mang trên người đều phải đẹp. Bùa không thể lúi xùi như xưa được nữa, mà phải là một nhân tố làm tăng vẻ đẹp và “ăn ý”, biến hoá theo trang phục của những người đẹp duy tâm.

Lấy môtip của những loại bùa cổ điển, các nhà thiết kế thời trang có cả một đội ngũ chuyên thiết kế… bùa. Những mẫu bùa rất bắt mắt trở thành một điểm nhấn kín đáo mà duyên dáng , trên ngực, trên ve áo, vòng quanh chiếc cổ 3 ngấn nuột nà của nữ chủ nhân. Thật nhất cử lưỡng tiện.

Nhưng bạn có biết không, chính phát minh dùng bùa làm đồ trang sức lại là bản quyền của cô thôn nữ Việt Nam đấy nhé. Cái cô bé tóc bỏ đuôi gà và hàm răng đen nhánh như hạt huyền làm các chàng trai chết mê chết mệt, tìm ra đủ mười lý do để “thương”, thì trong đó có một dành cho lá bùa, đó là :
… Năm thương cổ yếm đeo bùa
Sáu thương nón thượng quai tua rõ ràng …

Thời buổi hiện đại, các hãng thời trang giới thiệu cả một catalog bùa cực kỳ xinh xắn làm rối trí người đẹp. Nếu chưa tin, bạn dành vài ba phút lướt Net sẽ thấy bùa được các nhà thời trang ưu ái đến thế nào.

Bùa có “linh” không ?

Một câu hỏi thật khó trả lời. Người không đeo bùa tất nhiên chỉ cười, cái cười khôn ngoan để làm người khác khỏi phật ý. Còn những ai kín đáo dắt một lá bùa trong ví sẽ hào hứng một cách thật lòng: “Linh chứ! Linh lắm chứ! Không, ai đeo làm gì. Cứ suy từ tôi ra thì thấy…”. Và tiếp theo là những lời lẽ đầy sức thuyết phục từ miệng anh ta, rằng đã từng sống sót ra sao từ một tai nạn trong đường tơ kẽ tóc. Nó cũng như thể niềm tin tôn giáo. Tin hay không, tuỳ bạn! Nó vô hại, chẳng ai nên bài bác ai.

Và chắc là “bịa” cho vui thôi, ca dao đã cho ta một hoạt cảnh rất sinh động và dí dỏm về tác dụng của lá bùa yêu. Này nhé:
Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu.

Chẳng hiểu ông sư ấy trẻ hay già mà không tránh nổi cú sét ái tình dưới sự dẫn dắt của lá bùa màu nhiệm.

Ai lại đi yêu người xuất gia tu hành, làm tình làm tội người ta, hỡi cô Thị Màu yếm thắm

Chuyện ma quỷ thực hư

Posted in Chuyện Ma Quỷ on Tháng Mười 22, 2008 by chimdada

ghost in woods

Chuyện riêng lắm lúc không buồn nghĩ

Nằm khểnh nghe ma kể chuyện đời

     Cụ Nguyễn Du trước đây nói:

Chết là thể phách còn là tinh anh.

Vấn đề chết được hầu hết các dân tộc phải sống cúi đầu coi như là một thất bại cuối cùng của cái sống. Cho nên « Chết là hết, là chấm dứt tất cả mọi sự trên đời ». Nhưng sau cái chết còn cả một thế giới của cõi âm hiện ra, nhất là niềm tin chết là lên Trời hay về Núi của người Việt, chết là về với ông bà tổ tiên xem chừng đoàn tụ ấm cúng thân thiết hơn vài ba quan niệm chết là hết, không linh hồn, không âm phủ niết bàn gì nữa của Duy Vật.

Các dân tộc thiểu số coi cái chết là hết nhưng cũng giống như các quan niệm về Chết thông thường, đằng sau bên kia sự chết còn cả một thế giới của yêu tinh, ma quỷ cô hồn các đảng tụ tập thành thế giới của âm cung, âm trì… nghĩa là chết để hóa ra Ma.

Có nhiều loại ma quỷ, núi rừng có Ma Trành, Ma Xó… dưới nước có Ma Da, nghĩa địa có ma trơi. Ở núi có Ma Hồ, Ma Núi… Chỗ nào cũng có Ma ẩn hiện quanh cuộc sống loài người gây nhiều nỗi lo sợ, kinh hoàng ám ảnh. Người sống sợ ma làm cho bị điên khùng… ma tà quỷ bắt. Vô số chuyện về ma được kể từ xưa đến nay. Ma đẹp, ma xấu, ma dữ ma hiền… đều có cả.

Sợ nhất là Ma lai rút ruột ở biên giới Miên Việt, có khi biến làm con gái đẹp lấy chồng ăn ở có con đàng hoàng, nửa đêm chồng thức tỉnh xoay qua ôm vợ thì chỉ thấy cái bọng không. Người ta kể Ma lai thường bay đi ăn phân người ở các nơi thật xa làng xóm bà con. Người nào bị ăn như thế sẽ bị chết dần mòn. Ma đi ăn suốt khuya mới trở về nhập phần ruột vào bọng thân thể trở lại nằm ngủ như người thường. Loại ma này rất sợ các bụi gai hay hố phân có chất cành lá gai góc chung quanh vì vướng chùm ruột vào đó là không bay về được. Nếu dân làng bắt được chất lửa đốt luôn cả hồn lẫn xác.

Rừng núi Tây nguyên có ma xó, đó là thi thể người qua đời được ướp lại, nhập quan tài, dựng trong xó nhà để canh chừng nhà cửa khi chủ nhân đi vắng. Kẻ lạ vào nhà, nghe tiếng chào hỏi mà không thấy ai bước ra cả. Người biết ý cứ vào ăn uống theo tập quán hiếu khách của buôn làng nhưng cái nón đang đội không nên úp xuống mà đặt nằm ngửa lên thì ma cho là chỗ quen thuộc không hại gì đến tính mạng. Và nhất là không được mang thứ gì ra khỏi nhà sẽ… có chuyện. Ma xó sẽ vật chết ngay người khách tham lam.

Ma Trành là hồn của những người bị cọp ăn, lẩn quất kiếm mạng người cho cọp ăn thế thì mới siêu được. Ma da kéo chân người dưới sông. Ma trơi xuất hiện ban đêm chập chờn trong nghĩa địa.

Mặc dù sau này có nhiều giải thích khoa học cho vấn đề Ma. Ví dụ ma trơi là chất lân tinh từ xương người bốc lên, Ma da là vùng nước xoáy nguy hiểm… nhưng Ma vẫn để lại vô số  câu chuyện thêu dệt huyền hoặc. Những câu chuyện có thật lẫn lộn hoang đường truyền miệng nhau. Saigon nổi tiếng nhất là Con ma nhà họ Hứa hay Con ma nhà chú Hỏa. Chú Hỏa là Hoa kiều vào VN đi bán ve chai, sau này giàu có xây nên tòa biệt thự rất bề thế bây giờ là Nhà bảo tàng mỹ thuật. Chú có cô con gái mất sớm, gia đình thương tiếc không chôn mà quàn lại trong nhà. Người làm thân tín thường ngày tới bữa đều cơm bưng nước rót như người sống nhưng không được nhìn mặt, nếu tò mò thì chỉ thấy đó là gương mặt ghê rợn của một con ma. Về sau người ta giải thích chỉ là cô gái mắc bệnh hủi nên gia đình cho sống cách biệt không gặp gỡ ai. Thời đó hủi là bệnh nan y không chữa được nên cô dần dần biến dạng gây kinh sợ cho người bất chợt nhìn thấy.

Ma cũng thường ăn theo miếu đình cúng thần linh. Thường thì ma dữ hại người, ma le nhỏ chỉ phá phách chơi mà thôi. Bác Hoài Nam, họa sĩ chuyên dựng cảnh cho điện ảnh, cải lương kể một căn nhà gần đường Vạn Kiếp, Gia Định hồi trước, anh em mướn ở chung thường khi đang ngủ bỗng cười ngất do bọn tiểu quỷ chọc lét. Phải đem quà bánh cúng như cúng cô hồn chúng nó mới để yên cho mà ngủ.

Trong các truyện ma có lẽ Tây Du Ký với Tề Thiên đánh yêu quái là sôi nổi hơn hết, nhưng trữ tình không loại nào hơn được Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, vừa hấp dẫn với các nàng Hồ ly Tinh đa tình lại vừa mang ý nghĩa sâu thẳm của tư tưởng Sống Chết và nhân sinh của con người. Nước Nam ta cũng lắm yêu tinh hồ mỵ dối gạt nẳm trong Lĩnh Nam Trích Quái.

Nay có mấy truyện Ma thời xưa kể cũng có thể làm quà cho bạn đọc chơi vậy. Xưa nhưng không xưa quá, cách đây chừng… nửa thế kỷ thôi.

 Thời bé thơ, trẻ con nào mà chẳng thích nghe chuyện ma, nhất là vùng quê. Thời đó tôi ở miệt tỉnh, Sađéc không rộng lắm, chạy dài theo kinh rạch nên có câu ;

Ghe Sađéc số sáu mũi vàng

Mua bán bạc ngàn hỏi xin xu nhỏ.

Đó là các loại ghe chài lớn mang số 6, mũi ghe sơn vàng, thường có lư hương ghép mũi để cắm nhang cúng bà Thủy. Thôn nữ dưới quê quá tuổi trưởng thành mười tám, lâu chưa lấy chồng thường ngồi ngó hoài hình ảnh mình trong tấm kiếng soi mặt. Người con gái đó bị coi là bà Thủy hành hay còn gọi « mắc thằng Bố », không biết tthằng Bố là thế nào.

Lịch sử đời Trần nơi thờ thần tướng Trần Hưng Đạo vương thờ cả tên Nguyễn văn Linh. Tên này học phù thủy theo quân Mông Cổ vào cướp nước Nam bị Trần Hưng Đạo bắt được chém bêu đầu. Hồn tên Linh từ đó biến thành quỷ quái dữ tợn, thường hiện thành người đàn ông tốt mã, nửa đêm hiện vào phòng the gái đồng trinh bắt hồn khiến các cô ngày đêm mơ tưởng, cứ soi gương mơ mơ màng màng như tương tư. Không biết « thằng Bố » mà người dân hay mắng có phải là tên Nguyễn văn Linh này không.

Hắn lộng hành ở thôn quê, thành thị nơi nhà công tử vương tôn đài các. Sau này lộng hành quá, người ta phải kiếm thầy pháp đi bắt hồn. Phép Linh cao quá, thầy pháp bị nó giết hại « vật » cho gãy cổ mắc bệnh chết nhiều, Chẳng ai trong thời Trần trừ yếm được. Sau ngài Trần Hưng Đạo dùng bùa trong sách Kỳ Môn Độn Giáp và Vạn Kiếp Bí Truyền mới bủa vây bắt được hồn tên Linh đánh tan nát giam vào một chỗ dùng bùa trấn ếm. Từ đó mới yên được.

Ngoài ra còn bà La sát chuyên làm viêc ác đức mà dân miệt vườn rất sợ, cúng tế trọng hậu để bà khỏi ra tay hại người.

Ma quỷ lộng hành nhiều nên nên lưu truyền nhiều câu chú, nếu đi đường nắng có sợ đọc lên thì sẽ trấn được ma quỷ. Câu chú trừ tà của Thất Sơn Thần Quyền là « Móng Na Sa Ta Bà Á Rá A Ra Hăng Á »

Những đêm trời mưa giông ở vùng quê tối tăm, đi đâu phải nhờ đom đóm soi đường. Trẻ em thường bắt đom đóm bỏ vào chai, lấy ánh sáng lập lòe đó mà chơi. Đi chơi đêm, một đám con nít tụ lại, có đứa đốt nhang, có đứa cầm đom đóm. Nhưng chơi với đom đóm thì sợ ma giống như sợ ma trơi ở bãi sông vậy.

Tôi nhớ cái trò vui nhất thời trẻ là trò đi đánh ma. Khi người lớn hay thầy pháp trong xóm bảo chạy vào vườn tược buổi tối trời đi bắt ma thì lũ con nít hớn hở, vừa tỏ bộ dạng ta đây gan góc anh hùng. Chúng nghe lời thầy pháp bẻ lấy nhánh dâu làm roi. Cây dâu tằm ăn từ xưa vẫn được coi là trừ tà. Người nhà quê mỗi lần đi đêm thường bẻ nhánh dâu cầm theo, vừa đi vừa quất vào các bờ bụi rậm hai bên đường để đuổi ma quỷ hiện hình trêu ghẹo bắt bớ. Con nít từng đàn chạy theo ông thầy pháp đánh bắt ma quỷ vào các vùng tối tăm rậm rạp sâu trong ruộng vườn hồ ao tối mịt. Vừa chạy vừa la hét, vừa dùng roi quất tứ tung, có đứa sợ ma ở phía sau nên đánh roi ngược cả sau lưng.

Ông thầy pháp thì tay bắt ấn Lỗ Ban chạy đằng trước, miệng đọc luôn câu : « Án Ma Ni Bác Rỵ Hồng… Úm Lam ! Úm Lam ! » Thật ra câu này là thần chú của Mật Tông : « Hom Ma Ni Bat Mê Hom, Prum ». Có khi ông đọc cả câu :

Sắc tứ tung ngũ hoành

Ngô kim xuất hành

Cấp cấp như luật lịnh

Đến một chỗ, ông đứng lại đọc đi đọc lại câu chú, vừa bậm đầu ngón chân cái, vừa vẽ bóng xuống đất bốn lần xổ từ trên xuống, năm lần xổ ngang, ấn đầu ngón cái thật mạnh ở giữa chữ bùa Tứ Tung Ngũ Hoành đó thật lâu.

Lũ trẻ chạy nhào tới bu quanh thầy pháp hỏi :

– Thầy ơi sao ngừng lại không đi bắt ma nữa ?

Đứa khác la lớn chộn rộn:

– Ở đằng trước trong lùm chuối có ma đó.

Ông thầy pháp nạt :

– Đừng nói, im đi nó nghe tiếng thì bắt luôn cả mình đó.

Tụi con nít nín thinh, cầm roi dâu quất sàn sạt quanh mình. Lát sau, thầy pháp nói:

– Xong rồi.

– Ở đâu hả ông ?

– Ở đây… có quỷ !

Con nít tái cả mặt, có đứa xón đái ra quần. Đứa em gái thằng Quýt bỗng nhiên ôm mặt ngồi xuống. Nó bị… tè ra đấy… Thầy pháp nói:

– Con quỷ đó to như con trâu cổ, đen thui đen thích, chắc nó là con ma trâu.

Đám nhỏ la lớn:

– Trời ơi ! Rồi nín bặt. Có đứa mọc ốc cả người .

Thầy pháp nói:

– Tao đã yếm nó tại đây mà xử tội rồi.

Ông tự hào đưa ngón chân cái bên mặt ra lo le hù mấy đứa nhỏ.

– Đây tao vẽ bùa ấn nó bằng ngón chân này, nó dẹp lép chết ngắc rồi.

Có đứa ho lên:

– Đâu đâu! Nó ở đâu!

Nó tan cả hồn lẫn phách rồi. Tụi bây con nít… làm sao mà thấy được!

Đám con nít hươi roi dâu lên vùn vụt, cùng ông thây pháp quay trở về, chúng nó hò reo say sưa như có một chiến thắng lớn! Như các chiến tích dỏm ở trên báo đài trong vùng giải phóng hồi trước vậy.

Sa Giang