Archive for nhớ quê

Thương thế, quà quê…

Posted in Quê Tôi with tags , , , , , , , , , , , on Tháng Hai 18, 2010 by chimdada

Thương thế, quà quê…

1.Một sáng đến cơ quan, nghe một đồng nghiệp ta thán: “Nhà mình mấy hôm nay có người nhà ở quê lên, tha lôi theo đủ thứ: nào gạo, nào trứng, đỗ, lạc, đu đủ, ngô, khoai…, để đầy cả góc nhà. Ở Hà Nội bây giờ có thiếu thứ gì đâu, mang vác lên làm gì cho khổ!”. Ôi, quà quê, lơ ngơ lên phố thị làm gì để đôi khi tủi phận…

Thế nhưng quà quê vẫn lên phố, dù được mong đợi hay không. Sự xuất hiện của quà quê có khi được đón nhận chân tình, nhưng cũng có khi gặp sự thờ ơ, hờ hững. Với những người nhà quê vô tư, hồn hậu, quà quê là “của ít lòng nhiều”, “của nhà trồng được”… Không kiểu cách, màu mè, không vụ lợi, toan tính, quà quê cứ thế đùm đùm, bọc bọc lên phố. Đôi khi quà quê còn lân la làm quen với hàng xóm của con cháu trên thành phố. Khi thì dăm chục trứng gà, trứng vịt, lúc lại mấy đẵn mía tím ngọt, khi thì bơ lạc, lúc lại trái cam… Chả khách khí gì sất, quà quê cứ thế vào nhà lúc mâm cơm còn chưa dọn đi, nói cười xởi lởi: “Bà ở quê lên chơi, có chục trứng gà quê mang sang cho bé Tin này! Lòng đỏ lắm, bổ lắm, không như trứng gà nuôi cám trên này đâu!”, rồi quày quả ra về, chẳng đợi nghe câu cám ơn! Nhìn rổ trứng quê, bé Tin thắc mắc: “Sao trứng này bẩn thế hả mẹ?”. “Ừ, trứng này vừa nhặt từ ổ rơm, vẫn còn dính mấy cọng rơm đây này, có qua xử lý tia cực tím như trứng gà trong siêu thị đâu con…”. Nhà ở thành phố lát gỗ, trải thảm len, quà quê lắm lúc hồn nhiên mang cả rơm rạ vào phòng khách…

2.Tôi thường thấy e dè trước những món quà tặng có vẻ đắt tiền. Có lẽ bởi vì ngày xưa, mẹ tôi hay dặn: “Quà tặng cốt là ở tấm lòng. Quà tặng đắt tiền thường là thứ đồ để mua chuộc!”. Tôi luôn cố gắng cưỡng lại sự hấp dẫn của những món quà sang trọng, thế nhưng chưa bao giờ tôi có thể từ chối những món quà quê. Cưỡng lại sự “mua chuộc” đương nhiên là khó khăn, nhưng thuận theo sự cám dỗ cũng không phải dễ dàng. Với quà quê, chẳng cần phải băn khoăn cưỡng lại hay thuận theo, chỉ đơn giản là nhận, mủi lòng và nhớ! Quà tặng đắt tiền có thể khiến thích thú, nhưng quà quê lại khiến nao lòng và nhớ lâu, nhất là khi nó được tặng trong sự rụt rè, bối rối. Đã mười mấy năm rồi, tôi chưa gặp lại người bạn học đã bối rối dúi vào tay tôi gói bánh cáy khi tôi đang đứng bên cửa sổ giảng đường: “Đặc sản quê mình đấy! Mình rất mến bạn…”. Chỉ vậy thôi. Rồi ra trường, rồi mỗi đứa một nơi… Vậy mà đôi lúc chợt nhớ, chợt thấy như đã đánh rơi niềm hạnh phúc giản dị, đơn sơ. Ừ, thì ai mà để ý đến bánh cáy chứ, có bao giờ thấy bạn nói gì với tôi đâu? Lặng lẽ như thế, quà quê đến rồi đi, để lại chút dư vị mộc mạc, quê mùa trong ký ức học trò xa thẳm. Giờ có còn ai mang bánh cáy lên giảng đường tặng bạn gái nữa không?

3.Quà tặng đem lại niềm vui cho cả người nhận lẫn người tặng. Và tôi rất thích cái cảm giác khi gói quà và đem đi gửi. Cầu kỳ chọn giấy gói quà, rồi tìm dải nơ tiệp màu với giấy gói. Nếu nhờ người quen chuyển giúp thì không quên ghi thêm dòng chữ trên gói quà: “Nhờ anh (chị, cô, bác…) chuyển giúp, xin cám ơn nhiều!”.

Sau đó thì hình dung ra vẻ mặt của bạn lúc mở gói quà… Thấy vui làm sao!

Nhưng quà quê thì không thế. Quà quê chẳng bao giờ “sửa soạn áo quần”, có thế nào thì cứ thế mà ra chỗ hẹn, trong một lớp giấy báo hoặc túi nylon. Vậy mà quà quê lại khiến lâng lâng, say nồng. Chẳng điệu đà, đài các, sang trọng như các “nàng” rượu tây, chai rượu nếp quê của bạn khiến cho không gian cà phê sành điệu trở nên thân tình, gần gũi, rồi sau đó thì chếnh choáng và ấm áp lạ lùng! Nhìn món quà bạn tặng, chợt thấy mình nhiều lúc kiểu cách quá.

Quà quê đôi khi lại được gửi qua đường bưu điện, theo đường phát chuyển nhanh. EMS bánh ít, EMS quả vả, EMS mật ong và oải hương…, quà quê lên phố bằng phương cách chuyển phát hết sức hiện đại, nhanh tiện mà cũng không kém phần lãng mạn. Trong không khí ngày tết, giữa những ly sâm banh và vang đỏ, giữa những hộp bánh và kẹo tây, nhìn đĩa bánh ít lòng chợt chùng xuống. Thương thế quà quê… Cuộc sống có nhiều điều không thể đoán định. Đôi khi con người ta trở nên cách xa và nghi ngại vì những tín hiệu nhiễu sóng. Nhưng quà quê chỉ phát đi một tín hiệu duy nhất, không thể nhận biết sai lệch: tấm lòng quê chân tình!

Mấy hôm trước, tôi lại nhận được chút quà quê: nem chua đặc sản quê bạn. Mở gói quà ra bỗng thấy lạ lẫm: những chiếc nem chua xinh xắn gói lá chuối không buộc thành xâu mà được đóng gói nylon, bảo quản trong môi trường hút chân không, có đầy đủ nhãn mác và hạn sử dụng. Quà quê bỗng chốc mang dáng vẻ thị thành hiện đại, không còn nét “mộc” tự thân của nó nữa! Nhưng nhìn vẫn thấy rất thương…

Lưu Hương